Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Aiza, chán

Ngày trở trời, mình trở chán.
Mưa, bắt đầu mùa bão.
Ngẫm lại thấy mình khùng, ngốc, điên rồ, bực mình qá.
Không có chỗ để trút vì trang nào cũng public nên phang vô đây.
Ai là người mình nghĩ đến đầu tiên lúc khó khăn nhất cũng chính là ng mình nghĩ đến lúc vui sướng nhất.
Nhưng ngược lại: Mình có cái VINH HẠNH trời ban mà muốn tức, đó là, có người nghĩ đến mình đầu tiên khi gặp khó khăn , còn lúc vui sướng thì... nghĩ chỗ khác.
Ngu chết, chớ bệnh tật chi.
Cái nợ có chân, đi theo tui miết.